Phượng Phạm - Nhí Nhảnh

Phượng Phạm






Tôi nói với cuộc sống rằng hãy lấy đi lòng tự trọng của tôi, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng cuộc sống không thể lấy đi lòng tự trọng của tôi, nhưng tôi có thể từ bỏ tự trọng của mình khi tôi muốn.


Tôi nói với cuộc sống rằng hãy làm cho đứa con tật nguyền của tôi được lành lặn, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng tâm hồn đứa con của tôi thật hoàn hảo, và thân thể chỉ là tạm thời mà thôi.

Tôi nói với cuộc sống hãy ban cho tôi sức chịu đựng, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng sự chịu đựng có được một phần do những đau khổ gây nên – và sự chịu đựng không phải là một đặc ân ban tặng – chịu đựng là một bản năng sống.

Tôi nói với cuộc sống hãy mang đến cho tôi niềm hạnh phúc, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói sẽ mang đến những điều may mắn cho tôi và hạnh phúc sẽ khởi nguồn từ chính bản thân tôi.

Tôi nói với cuộc sống hãy làm giảm đi những nỗi đau trong tôi, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói rằng sự chịu đựng giúp tôi thoát khỏi những lo lắng vật chất và mang tôi đến gần cuộc sống hơn.

Tôi nói với cuộc sống hãy giúp tôi luôn chín chắn, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng tôi phải biết tự trưởng thành, nhưng cuộc sống sẽ tô điểm thêm vào những năm tháng trong đời tôi với những lần vấp ngã giúp tôi có thêm những kinh nghiệm sống.

Và khi tôi nói với cuộc sống rằng hãy giúp tôi có thể yêu một người nào đó nhiều như người đó đã yêu tôi, cuộc sống nói với tôi rằng cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề rằng cuộc sống không là một phép màu để cầu xin, cuộc sống là cơ hội để tôi được yêu thương và biết yêu thương.

Cuộc sống không cố ý muốn làm chúng ta e dè sợ hãi, mà chỉ muốn chúng ta hiểu và sống mà thôi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Phượng Phạm

Câu nói yêu thích:" Sinh ra trong nghèo khó không phải là lỗi lầm của chúng ta - Nhưng phải chết trong nghèo khó đó là điều đáng tiếc cho cả bạn và tôi - Bởi thế ta phải phấn đầu, phải nỗ lực để một ngày mai tốt đẹp hơn cho mình và cho mọi người"

Phượng Phạm


Khi bạn muốn giải quyết các vấn đề khó khăn trong cuộc sống thì hãy liên lạc với Phượng, Phượng không hứa giúp bạn làm tất cả mọi thứ nhưng Phượng hứa sẽ giúp bạn tìm cách giải quyết vấn đề.

Facebook cá nhân: Phượng Phạm
Fanpage: Phượng Phạm

Công ty TNHH Phượng Hoàng: CÔNG TY TNHH PHƯỢNG HOÀNG

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cuối tuần “tung tăng” với Người Khổng Lồ Xanh

Phượng Phạm

Hôm nay là ngày chủ nhật thật là ý nghĩa!

Đúng 5h sáng nay chúng tôi có mặt ở công viên Gia Định để bán báo quyên góp từ thiện. Đây là hoạt động định kỳ vào sáng chủ nhật mỗi tuần của Người Khổng Lồ Xanh. Điểm khởi đầu nào cũng có khó khăn của nó, tôi và một số người bạn nữa đi mãi mà chẳng bán được tờ báo nào, đường phố vắng tanh, dường như chỉ thấy lắc đác mấy chiếc xe có ghi chữ bán sữa đậu nành thấp thoáng dáng người nhỏ bé đang loay hoay đẩy những chiếc xe đi bán ở vỉa hè.
“Cô ơi! Con chào cô! Con chúc cô một buổi sáng tốt lành. Hôm nay chúng con có đi bán báo để ủng hộ cho trẻ em nghèo và chúng con tới từ Tổ chức Giáo dục Người Khổng Lồ. Cô mua giúp tụi con một tờ báo, thứ nhất là cô biết thêm thông tin mới nhất trong ngày, hai là cô cũng góp một phần nào đó cho những trẻ em nghèo hiếu học”. Chúng tôi đang mời một cô trong công viên mua báo. Cô vui vẻ rút tiền ra mua cho chúng tôi một tờ báo Thanh niên. Năm ngàn là số tiền đầu tiên kiếm được trong buổi sáng ngày hôm nay, đi hoài thì cũng có người mua, vừa vui lại vừa tự an ủi bản thân mình rằng từ bây giờ chắc nhiều người mua báo giúp cho mình lắm. Tới bảy giờ hai mươi phút thì tôi đã bán hết số báo mà mình được phân công, tôi chuyển sang bán giúp những thành viên khác đi cùng.
Phượng Phạm - Bán Báo
Tại sao tôi bán báo? Đầu tiên là tôi muốn mình sẽ góp một phần nào đó cho trẻ em nghèo, mặc dù hiện tại chưa có nhiều tiền để cho mấy bé nhưng ít nhất mỗi buổi sáng chủ nhật tôi cũng bỏ ra khoảng hai tới ba tiếng đi bán báo để lấy tiền ủng hộ. Việc này khiến tôi vui, tôi thấy nó thật ý nghĩa nên tôi tuần nào cũng làm nó. Thứ hai là tôi hiểu rõ việc mình trải nghiệm và sẽ học được gì từ việc đi bán báo này, tôi bị từ chối nhiều lần, có người còn vẫy vẫy tay nói không mua mặc dù tôi chưa kịp nói tôi đang làm gì. Chỉ một tờ báo giá năm ngàn nhưng sao lại khó khăn tới vậy? Nhiều lúc thấy rất nản, nhưng chỉ bấy nhiêu đấy không đủ làm cho chúng tôi quên đi cái ý nghĩa công việc của mình. Tôi hiểu rõ là kỹ năng giao tiếp của mình sẽ tăng lên rất là nhiều, tôi sẽ tự tin hơn khi gặp một người lạ, tôi sẽ trải nghiệm với những thất bại để quen dần cho tương lai sau này, tôi sẽ có thêm nhiều mối quan hệ, biết đâu mai kia những người mà tôi đã từng mời báo tôi lại hợp tác với họ trong công việc. Vậy nên tôi sẽ vẫn duy trì công việc đều đặn mỗi ngày.
Tám giờ chúng tôi có mặt ở công viên Gia Định để báo cáo kết quả đạt được, thật không thể tin được vào mắt mình chỉ trong hai tiếng đồng hồ mà đội chúng tôi đã bán hết 400 tờ báo. Thật vui sướng và thấy rằng nếu việc làm nhỏ mà nhiều người làm thì chắc chắn kết quả sẽ lớn. Tôi mong chương trình Người Khổng Lồ Xanh này sẽ mãi hoạt động và không chỉ tôi mà còn nhiều bạn khác nữa sẽ được tham gia đóng góp cho trẻ em nghèo.
Ngày chủ nhật tuyệt vời!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Ngày ý nghĩa nhất!!

Phượng Phạm

  

"Chúng ta thường nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn sau khi việc học hành hoàn tất hay có gia đình, có công việc ổn định. Nhưng khi đã có được những điều ấy rồi, chúng ta lại bị chi phối bởi nhiều mối bận tâm và lo lắng khác nữa. Chúng ta thường không hài lòng khi cuộc sống không như những gì mình mong muốn...

Đừng trông đợi một phép màu hay một ai đó sẽ mang hạnh phúc đến cho bạn. Đừng đợi đến khi bạn thật rảnh rỗi hay đến lúc tốt nghiệp ra trường, đừng đợi đến khi kiếm được thật nhiều tiền, thành đạt, có gia đình, hoặc đến khi được nghỉ hưu mới thấy đó là lúc bạn được hạnh phúc. 

Đừng đợi đến mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, hay mùa đông rồi mới cảm thấy hạnh phúc. Đừng đợi tia nắng ban mai hay ánh hoàng hôn buông xuống mới nghĩ là hạnh phúc. Đừng đợi đến những chiều thứ bảy, những ngày cuối tuần, ngày nghỉ, ngày sinh nhật hay một ngày đặc biệt nào mới thấy đó là ngày hạnh phúc của bạn. Tại sao không phải là... lúc này?"
Ps: bài này được post vào (thứ) 7 + (ngày) 8 + (tháng) 9  = 24 (h) Nhiều bạn cho rằng đây là một ngày thật đặc biệt và mình phải làm việc gì đó thật ý nghĩa. Nhưng bạn tôi ơi, không có ngày nào giống ngày nào cả! Nếu như bạn muốn thực hiện một điều gì đó, thì hãy bắt tay vào ngay sau khi đọc những dòng này nhé! Cuộc sống như một tấm bản đồ kho báu bất tận và đầy thú vị đang chờ bạn khám phá đấy!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

NGƯỜI BẠN

NGƯỜI BẠN

Người chủ tiệm treo tấm bảng "Bán Chó Con" lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đó, có một cậu bé xuất hiện. "Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu vậy?" - cậu bé hỏi.

Phượng Phạm



Ông chủ trả lời "Khoảng từ $30 cho tới $50."

Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ. "Cháu có $2.37," cậu nói, "Cháu có thể coi chúng được không?"

Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cũi chạy ra chó mẹ Lady cùng với năm cái nắm lông be bé xinh xinh chạy theo. Một con chó con chạy cà nhắc lết theo sau. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào con chó nhỏ bị liệt chân đó "Con chó con này bị làm sao vậy?"

Người chủ giải thích rằng bác sĩ thú y đã coi và nói rằng con chó con bị tật ở phần hông. Nó sẽ bị đi khập khiễng mãi mãi. Nó sẽ bị què mãi mãi. Đứa bé rất xúc động. "Cháu muốn mua con chó con đó."

Người chủ nói rằng "Chắc là cháu không muốn mua con chó đó đâu, còn nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn."

Cậu bé nổi giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt của người chủ, và nói rằng "Cháu không muốn chú cho cháu con chó con đó. Nó xứng đáng như bất kỳ con nào khác và cháu sẽ trả cho chú đủ giá tiền cho nó. Thật ra, cháu sẽ đưa cho chú $2.37 bây giờ và 50cent mỗi tháng cho đến khi cháu trả đủ số tiền."

Người chủ phản đối "Cháu đâu có muốn mua con chó đó. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác."

Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một chân bị vặn vẹo, teo quắt và phải có hệ thống thanh giằng chống đỡ. Cậu nhìn lên người chủ và nói rất khẽ "Vâng, cháu cũng không có chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người có thể hiểu được nó!"

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Phượng Phạm

"Chúng ta thường nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn sau khi việc học hành hoàn tất hay có gia đình, có công việc ổn định. Nhưng khi đã có được những điều ấy rồi, chúng ta lại bị chi phối bởi nhiều mối bận tâm và lo lắng khác nữa. Chúng ta thường không hài lòng khi cuộc sống không như những gì mình mong muốn...
Phượng Phạm


Đừng trông đợi một phép màu hay một ai đó sẽ mang hạnh phúc đến cho bạn. Đừng đợi đến khi bạn thật rảnh rỗi hay đến lúc tốt nghiệp ra trường, đừng đợi đến khi kiếm được thật nhiều tiền, thành đạt, có gia đình, hoặc đến khi được nghỉ hưu mới thấy đó là lúc bạn được hạnh phúc.

Đừng đợi đến mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, hay mùa đông rồi mới cảm thấy hạnh phúc. Đừng đợi tia nắng ban mai hay ánh hoàng hôn buông xuống mới nghĩ là hạnh phúc. Đừng đợi đến những chiều thứ bảy, những ngày cuối tuần, ngày nghỉ, ngày sinh nhật hay một ngày đặc biệt nào mới thấy đó là ngày hạnh phúc của bạn. Tại sao không phải là... lúc này?"
 
Ps: bài này được post vào (thứ) 7 + (ngày) 8 + (tháng) 9  = 24 (h) Nhiều bạn cho rằng đây là một ngày thật đặc biệt và mình phải làm việc gì đó thật ý nghĩa. Nhưng bạn tôi ơi, không có ngày nào giống ngày nào cả! Nếu như bạn muốn thực hiện một điều gì đó, thì hãy bắt tay vào ngay sau khi đọc những dòng này nhé! Cuộc sống như một tấm bản đồ kho báu bất tận và đầy thú vị đang chờ bạn khám phá đấy!

Phượng Phạm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

KẺ ĂN MÀY



Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cả cánh tay cũng bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày:
- “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
Người ăn mày giận dữ nói:
- “Tôi chỉ có một tay, bà còn nhẫn tâm bảo vác gạch. Không muốn cho thì thôi vậy, cần chi phải trêu ghẹo người khác ?”
Vị chủ nhân không chút nổi giận, cúi người xuống bắt đầu dọn gạch. Bà ta cố ý chỉ dùng một tay để chuyển, sau đó bà nói:
- “Ngươi thấy đấy, không phải chỉ dùng hai tay mới có thể sống được. Ngươi có thể làm, vậy tại sao lại không làm chứ ?”.
Người ăn mày lặng người đi, hắn ta nhìn vị nữ chủ nhân với ánh mắt kỳ dị, trái cổ nhô nhọn giống như một quả trám chuyển động lên xuống 2 lượt. Cuối cùng, hắn cuối người xuống, dùng cánh tay còn lại bắt đầu chuyển gạch. Một lần chỉ có thể chuyển đi hai viên gạch. Hắn chuyển như thế đúng hai tiếng đồng hồ thì hết đống gạch. Mệt, hắn thở như bò kéo xe, trên mặt dính đầy bụi, mấy chòm tóc rối bị mồ hôi ướt dính xéo trên góc trán.
Vị nữ chủ nhân đưa cho người ăn mày một cái khăn lông trắng như tuyết. Người ăn mày đón lấy lau mặt và cổ một lượt rất kỹ, chiếc khăn lông trắng đã biến thành chiếc khăn lông đen. Người phụ nữ lại đưa cho hắn 20 đô-la, người ăn mày cảm kích nói:
- “Cảm ơn bà”.
- “Ngươi không cần cảm ơn ta, đây là tiền công ngươi kiếm được dựa vào sức lực của mình”.
Người ăn mày nói:
- “Tôi sẽ không quên bà, để cho tôi giữ làm kỷ niệm vậy”.
Nói xong, hắn cúi người chào thật thấp và sau đó lên đường.
Qua nhiều ngày sau lại có một người ăn mày khác đến trang viên này. Người phụ nữ đó lại dẫn người ăn mày vào nhà sau, chỉ đống gạch, và nói:
- “Chuyển đống gạch này ra trước nhà, ta sẽ trả cho ngươi hai mươi đô-la”.
Người ăn mày với hai tay còn nguyên vẹn này bỏ đi, không biết là do không thèm 20 đô-la hay do điều gì khác.
Người con của người phụ nữ không hiểu, liền hỏi mẹ:
- “Lần trước mẹ kêu ăn mày chuyển đống gạch này từ trước nhà ra sau nhà. Lần này mẹ lại kêu ăn mày chuyển gạch từ sau nhà ra trước nhà. Rốt cuộc mẹ muốn đống gạch ở sau nhà hay là ở trước nhà ?”.
Người mẹ nói với con rằng:
- “Gạch đặt trước nhà hay sau nhà đều như nhau, nhưng chuyển hay không chuyển, đối với người ăn mày mà nói, thì lại không giống nhau”.

Sau này cũng có mấy người ăn mày đến xin ăn, đống gạch đó được chuyển đi tới lui mấy lượt.

Mười năm sau, có một người rất chỉnh tề đến trang viện này. Ông ta mặc veston, mang giày da, trông chững chạc hiên ngang như những người thành công với sự tự tin và tự trọng, chỉ có điều là người này chỉ có một cánh tay trái. Ông ta cúi người xuống, nói với vị nữ chủ nhân đã có phần già đi:
- “Nếu không có bà, tôi vẫn chỉ là một kẻ ăn mày. Thế nhưng bây giờ tôi là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của một công ty”.
Người phụ nữ đã không còn nhớ ra ông là ai, bà hờ hững nói:
- “Đấy là do chính bản thân ông làm ra mà thôi”.
Người Chủ tịch Hội đồng Quản trị một mời người phụ nữ cùng cả nhà bà đến thành phố để sống những ngày thoải mái. Người phụ nữ nói:
- “Chúng tôi không thể nhận sự chăm sóc của ông được”.
- “Tại sao ?”
- “Bởi vì cả nhà chúng tôi ai cũng có hai tay”.

Người chủ tịch vẫn kiên trì:
- “Thưa bà, bà giúp tôi hiểu được thế nào là Nhân, thế nào là Nhân cách. Căn nhà đó là tiền công mà bà đã dạy cho tôi”.
Người phụ nữ nói:
- “Vậy thì ông đem căn nhà ấy tặng cho người nào không còn cánh tay nào cả !”


----
Điều rút ra : Bạn chỉ có thể thay đổi cuộc đời mình nếu bạn thay đổi thái độ với chính cuộc sống, bằng cách tin tưởng vào chính mình sẽ làm được thay vì ngồi đó chờ mọi chuyện sẽ đến.
Nhân cách tốt đẹp luôn đáng được trân quý trong cuộc sống này.


--Phượng Phạm--

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Doanh Nhân NTG - Nơi Tôi biết mình sinh ra vì điều gì?



Tôi không nói đến sự khác biệt về ngoại hình và tính cách. Tôi đang nói đến sự thay đổi của tôi trong cách suy nghĩ. Giờ đây, những gì tôi làm đều xuất phát từ một niềm đam mê và niềm vui thực sự. Tôi tìm thấy niềm đam mê ấy khi chợt nhận ra mình đã lãng quên chính mình 19 năm nay. Ngày 15 tháng 08 năm 2012 là ngày quan trọng nhất trong đời tôi khi tôi biết mình sinh ra trên đời này vì điều gì để làm gì?
Tôi đến với dự án Doanh nhân NTG là một điều tình cờ. Nhưng đôi khi sự tình cờ ấy lại là cơ may cho mình. Tôi quyết định làm việc tại đây với một mục đích duy nhất là được HỌC.





Thời kỳ này cũng là lúc tôi loay hoay với việc xác định mục tiêu và phương hướng cho cuộc đời mình. Tôi lao vào công việc để mình trở nên năng động hơn, giao tiếp tốt hơn, mình phải “già” hơn các bạn cùng trang lứa trong cách suy nghĩ. Tôi phải để cho bố mẹ tin tưởng vào sự trưởng thành của tôi.
Ngày tôi rời quê hương Hải Phòng vào Tp.HCM, tôi chưa bao giờ khóc dù có gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Cho đến khi tham gia khóa học Người Khổng Lồ, tôi nhận ra nhiều điều mà từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ đến. Bạn có bao giờ tự hỏi mình sinh ra trong cuộc đời này để làm gì chưa? Bạn đã từng nghĩ mình đang làm gì và sống xứng đáng với những gì mình đang có chưa? Tôi đã khóc khi tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi ấy!
Lần thứ hai tôi khóc khi thuyết phục Bố tôi cân đối thời gian học trên lớp và làm việc tại dự án Doanh nhân NTG.  Người cha nào cũng muốn con mình có một cuộc sống bình an, sung sướng và thuận lợi. Nhưng cứ mãi sống trong sự bảo bọc của gia đình, tôi sẽ dễ dàng vấp ngã khi va chạm với cuộc sống; tôi sẽ yếu đuối khi đối diện với khó khăn, thử thách…. Tôi muốn bố hiểu tôi. Vì vậy, tôi phải chứng minh cho bố thấy sự trưởng thành của tôi thông qua những kết quả tôi đạt được!
Phượng Phạm - Doanh nhân NTG

Đã tám tháng trôi qua…thời gian trải nghiệm ấy tại dự án Doanh nhân NTG chưa đủ để giúp tôi trưởng thành và đủ can đảm bước ra xã hội nhưng nó là bước tiến đúng đắn nhất mà tôi đã chọn làm hành trang cho mình trước khi đối mặt với những thử thách mai sau.
Những gì tôi đánh đổi để nhận được là hoàn toàn xứng đáng. Tôi khó chịu với những gì mình chưa làm được nhưng tôi học được thế nào là sự kiên trì; thế nào là khó khăn; thế nào là những cản trở trong công việc….Tôi vẫn làm với sự đam mê và quyết tâm cao độ.
Hôm nay, tôi nhận ra những gì mình làm trong thời gian qua đã bắt đầu mang lại kết quả. Đôi khi không cần quá đa nghi với những gì mình đang làm; không cần phải quá kỹ càng với những gì mình đã chọn. Nếu bản thân mình thấy thích, bạn hãy làm điều đó, đắm mình trong đó để từ từ cảm nhận thấy sự phát triển của bản thân!
Cảm ơn về tất cả, cảm ơn những con người tuyệt vời mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi. Cảm ơn tất cả những người có mặt trong cuộc sống của tôi!
Phạm Thị Phượng - Thành viên dự án Doanh nhân NTG

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tình bạn và Tình yêu......

Phượng Phạm

Phượng Phạm



Tình bạn là khi bạn chơi với một người nhưng bạn lại thấy náo nhiệt chẳng kém gì một cuộc liên hoan.
Tình yêu là khi bạn đi dạo ở giữa phố đông người nhưng lại cảm thấy như chỉ có 2 người.

Tình bạn là khi ở cách xa, cuộc sống của bạn vẫn như khi người đó ở gần.
Tình yêu là khi ở cách xa, cuộc sống của bạn không hề như cũ, dù bạn vẫn "cảm thấy" người đó luôn bên bạn.

Tình bạn là khi bạn hy vọng người đó làm được những điều tốt nhất.
Tình yêu là khi bản thân bạn cố gắng mang đến cho người đó những điều tốt nhất.

Tình bạn là khi bạn "khẳng định" bạn sẽ cố gắng ở bên cạnh người đó khi người đó cần.
Tình yêu là khi bạn sẵn sàng bỏ tất cả để ở bên cạnh người đó.

Tình bạn có thể tồn tại dù không có tình yêu trong đó.
Nhưng tình yêu không thể tồn tại nếu không có tình bạn trong đó.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

ĐỪNG bao giờ làm điều này........

Sưu tầm : Phượng Phạm



Mẹ à,

Con là con của mẹ. Chắc là mẹ chưa biết con đâu và con chỉ mới chút xíu à, chỉ vài tuần tuổi thôi. Nhưng rồi mẹ sẽ nhận ra sự hiện diện của con trong mẹ.



À, chắc mẹ chưa biết về con đâu nhỉ. Con có đôi mắt nâu to tròn và mái tóc đen. Thật ra thì con chưa có mấy cái đó đâu nhưng khi sinh ra, con sẽ như vậy. Con sẽ là con của mẹ, và mẹ sẽ gọi con là con trai yêu quý nhất của mẹ. Hai mẹ con mình sẽ sống với nhau mà không có bố, nhưng mình sẽ sống hạnh phúc và yêu thương nhau. Khi lớn lên, con muốn trở thành bác sĩ để có thể cứu chữa cho mọi người.


Hôm nay, mẹ biết rằng mẹ đã mang thai con. Mẹ sung sướng và không thể ngăn mình kể với mọi người về sự hiện diện của con. Cả ngày hôm nay, con thấy mẹ cười rất nhiều và hạnh phúc. Mẹ à, mẹ cười đẹp lắm. Khi sinh ra đời, con biết mình sẽ nhìn thấy mẹ trước tiên, thấy mẹ cười hạnh phúc khi được ẵm con trong vòng tay, và đó sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời của con. Chắc chắn là vậy.


Hôm nay là ngày mẹ kể cho bố nghe về con. Con nhận ra sự hồ hởi trong giọng nói của mẹ. Nhưng bố thì không. Bố giận lắm. Có thể mẹ không nhận ra nhưng gương mặt bố trở nên căng thẳng và khó chịu. Bố nhắc đi nhắc lại những thứ như trách nhiệm, tiền bạc, những hóa đơn… những thứ mà con cũng không biết đó là gì. Mẹ thì bỏ ngoài tai những lời đó, mẹ hân hoan trong niềm hạnh phúc có con. Rồi bố trở nên hung dữ, bố đánh mẹ. Con có thể cảm nhận mẹ ngã xuống, đôi tay hươ về phía trước để bảo vệ cho con. Con không sao đâu mẹ à, nhưng mẹ thì khác.




Mẹ khóc.

Con không thích nghe tiếng khóc chút nào mẹ à. Nó làm con cảm thấy nỗi đau dần lan vào trong lòng mình, nó khiến con cũng bật khóc.

Thấy mẹ khóc, bố xin lỗi và ôm lấy mẹ. Mẹ đã tha lỗi cho bố. Con thì không biết là có thể tha thứ được như mẹ không. Bố thật khó hiểu. Nếu bố yêu mẹ, sao bố lại làm mẹ đau?


Mẹ đã nhìn thấy con.

Bụng mẹ to lên từng ngày và mẹ tự hào vì có con. Mẹ đi siêu thị với bà để mua sắm quần áo mới cho con. Mẹ hát cho con nghe, giọng hát đẹp nhất trên thế giới này. Con cảm thấy hạnh phúc nhất khi con nghe mẹ hát. Và khi mẹ trò chuyện với con, con thấy mình thật an toàn dưới sự chở che của mẹ.

Tin con, mẹ nhé! Khi được sinh ra con sẽ cố gắng trở thành một người con thật ngoan. Con sẽ khiến mẹ tự hào về con và con sẽ yêu mẹ, bằng cả trái tim.


Con bắt đầu chòi đạp trong bụng mẹ để mẹ biết rằng con đang khỏe mạnh, đang lớn lên khi mẹ đặt tay lên bụng mình để cảm nhận đứa con bé bỏng. Mẹ cười khúc khích, con cũng vậy. Con yêu mẹ lắm, mẹ à.


Bố đến thăm mẹ. Con sợ lắm mẹ ơi. Bố trở nên ngang ngược. Bố nói bố không cần mẹ nữa. Rồi bố đánh mẹ, một lần nữa. Con giận lắm mẹ à. Khi lớn lên con sẽ không để mẹ phải bị đánh như vậy nữa. Con sẽ bảo vệ mẹ, con hứa.
Bố xấu lắm. Dù mẹ có nói thế nào con cũng không tin bố là người tốt. Nếu bố là người tốt sao bố lại đánh mẹ con mình? Sao bố lại nói rằng bố không muốn thấy con? Sao bố ghét con, hả mẹ?


Tối nay mẹ không nói gì với con. Mọi chuyện có ổn không mẹ?


Đã ba ngày kể từ khi mẹ gặp bố. Mẹ không nói chuyện hay áp tay lên bụng để cảm nhận con như trước nữa. Mẹ không yêu con nữa hả mẹ? Dù thế nào thì con cũng yêu mẹ lắm. Chắc là mẹ buồn. Mẹ chỉ chạm vào con khi mẹ ngủ, quay sang một bên và co người lại. Rồi mẹ ôm lấy con. Khi ấy, con lại thấy mình ấm áp và được chở che. Sao mẹ không ôm con khi mẹ thức như trước vậy mẹ?


Con đã 21 tuần tuổi. Mẹ có tự hào về con không? Hôm nay mình sẽ đi chơi, đến một nơi thật mới. Con thích lắm. Nơi đó giống như một cái bệnh viện, nơi con sẽ làm việc khi lớn lên. Con đã nói với mẹ là con muốn trở thành bác sĩ mà.



Mẹ à, con sợ lắm. Tim mẹ vẫn còn đập nhưng con không biết mẹ đang nghĩ gì. Bác sĩ đang nói gì đó với mẹ. Con không biết là điều gì nhưng nó sắp xảy ra rồi. Con sợ sợ sợ lắm mẹ à. Mẹ có yêu con không mẹ? Nói với con là mẹ vẫn còn yêu con đi mẹ, để con biết mình không đơn độc, để con có thể cảm thấy bớt sợ hơn. Con yêu mẹ!


Mẹ à, họ đang làm gì con vậy? Đau quá mẹ ơi! Nói họ dừng lại đi mẹ, con đau quá. Mẹ ơi, cứu con.

Mẹ ơi, cứu con.

Mẹ ơi…



Con ổn rồi, mẹ đừng lo cho con nhé. Con đã lên thiên đàng cùng với các thiên thần. Họ đã nói cho con biết mẹ đã làm gì với con: Phá thai.

—-

Sao vậy mẹ? Sao mẹ lại làm vậy? Mẹ không yêu con nữa hả mẹ? Sao mẹ lại từ bỏ con. Nếu con có làm gì sai thì con xin lỗi, con xin lỗi nhiều lắm mẹ ơi. Con yêu mẹ nhiều lắm, bằng cả trái tim. Sao mẹ không yêu con? Con đã làm gì để phải chịu sự đau đớn này? Mẹ ơi, con muốn được sống. Mẹ có biết là con đau đớn lắm khi mẹ không còn quan tâm và nói chuyện với con nữa. Con yêu mẹ nhiều lắm mà mẹ. Nói với họ là mẹ muốn giữ con lại. Nó với họ là mẹ không muốn mất con đi mẹ. Mẹ ơi, con muốn sống, sống một cuộc sống thật hạnh phúc, mỗi ngày sẽ được nhìn thấy mẹ, được cảm nhận cuộc sống quanh con. Và con sẽ trở thành một bác sĩ.

Con không muốn ở đây chút nào. Con muốn được mẹ yêu thương thêm một lần nữa. Con xin lỗi, ngàn lời xin lỗi nếu con đã làm gì sai. Con yêu mẹ.

Con yêu mẹ lắm, mẹ à.


Mỗi sự phá thai đồng nghĩa với…

• Một trái tim sẽ ngừng đập.

• Một đôi mắt sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng muôn màu của cuộc sống.

• Một đôi bàn tay không được chạm vào cuộc đời.

• Một đôi chân không bao giờ rảo bước.

• Một cái miệng sẽ không nói được lời nào.



• Ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 5000 ca nạo phá thai, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 5 thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi ngày có hơn 10 sinh linh bị tước bỏ sự sống.

Đây chỉ là con số ước tính.

Và con số ấy đang ngày một gia tăng


• Nếu bạn phản đối hành vi tàn nhẫn này, hãy chia sẻ bài viết này, có thể là Facebook, diễn đàn, báo chí, blog cá nhân…

Vì mỗi con người đều có quyền được sống, dù đó chỉ là một sinh linh còn nằm trong bụng mẹ.


Sưu Tầm : Phượng Phạm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nói như thế nào để có bài giới thiệu đặc biệt?

Đây là một bản giới thiệu bản thân, các bạn có thể tham khảo và viết cho mình một bài hoàn chỉnh ^^



Lời đầu tiên cho phép Tôi gửi tới quí vị BGK, các Anh/ Chị và
các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.
Tôi tên đầy là Phạm Thị Phượng
Tôi là người thân thiện, cởi mở, sẵn sàng chia sẻ niềm vui và hạnh phúc đến tất cả mọi người. Vì vậy ai đang thiếu và hạnh phúc hãy đến gặp Tôi.
Tôi hiện đang là sinh viên năm 2, khoa QTKD của trường ĐH Mở TP.HCM.
Và trước khi nói về bản thân mình tôi xin kể một câu chuyện. Câu chuyện về một người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi, người mà đã luôn bên tôi trong suốt 20 năm vừa qua và nếu như không có người đó thì sẽ không có Tôi ngày hôm nay.
Được sinh ra tại thành phố hoa phượng đỏ hay còn gọi là thành phố Hải Phòng năm 15 tuổi một mình lên thủ đô HN học cấp 3 và bây giờ đang ở TP.HCM.
Là một người bình thường, không tự tin khi đứng trước đám đông, đôi khi gặp khó khăn lại bị mất động lực trong cuộc sống và điều tồi tệ nhất là không có mục tiêu rõ ràng cho cuộc đời của mình.
Tình cờ vào một ngày, như thường lệ bạn bè rủ đi chơi thì đi và cuối cùng vô tình đến với một chương trình có tên “Con đường thành công và nghệ thuật giao tiếp đỉnh cao”. Cuộc đời thay đổi từ đó kể từ ngày học xong khóa học Người Khổng lồ và đây được coi như một sự kiện lớn đánh một dấu mốc trong cuộc đời.
Sau 8 tháng rèn luyện tại NTG thì người đó kiến thức, kinh nghiêm cũng như động lực đủ lớn để quyết tâm chinh phục những mục tiêu mà mình để hoàn thành sứ mệnh của mình.
Nới tới điểm mạnh và điểm yếu thì trong chính con người này nó không được phân biệt rõ ràng. Trong quá trình học tập và làm việc không bao giở tập trung vào điểm yếu của chính mình, người đó biết rằng nếu như cứ tập trung vào điểm yếu thì chắc chắn sẽ thất bại sẽ đến với mình, thay vì vậy chỉ tập trung vào điểm mạnh của mình và phát triển bản thân mình hơn. Chính vì vậy người đó thường linh hoạt trong công việc, có thể biến điểm mạnh thành điểm yếu hay điểm yếu thành mạnh sao cho hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Nhờ đó mà tháng nào trong công ty người này cũng được vinh danh xuất sắc. Đây là bước khỏi đầu cho thành công sau này.

Trước khi kết thúc câu chuyện này thì tôi xin nói rằng người quan nhất trong cuộc đời tôi chính là tôi.



0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nếu là bạn thì bạn cảm thấy như thế nào?

Ăn rau không chú ơi?
Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.

- Ăn hộ tôi mớ rau...!

Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. "Mình thương người thì ai thương mình" - cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.

- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.
- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!

Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.
Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:

- Rau này bà bán bao nhiêu?
- Hai nghìn một mớ - Bà cụ mừng rỡ.

Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.

- Sao chú mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!

Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.

Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ...

-Nghỉ thế đủ rồi đấy!

Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.

Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.

Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.

Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.

Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:
- Bà bán rau chết rồi.
- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? - chị bán nước khẽ hỏi.
- Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác.
- Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.

Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.

Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia. Gã không ngờ...!

ST: Phượng Phạm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét